Dọc Ngang Bún Ốc Hà Thành (Xuân & Hạ)
Bình chọn :
Từ khóa: Đồ mặn , music , noel , christmas ,
Đã có ai tự mình ngồi đếm thử, liệu xem Hà Nội có cả thảy bao nhiêu
loại quà bánh chưa nhỉ? Chắc là chưa, tôi đồ thế. Bởi quà Hà Nội quả là
một cái mê cung lớn, đầy màu sắc, ngút ngát và ăm ắp những mê hoặc. Đã
chót lạc bước vào rồi thì khó lòng mà dứt ra được. Người Hà Nội, nhất
là những ai có tâm hồn ăn uống nhỉ, nhỡ phải đi xa thì ôi thôi, cứ day
dứt lắm cái nỗi nhớ khôn nguôi ấy. Nhớ nhà, nhớ cả đồ ăn. Ai mà cầm
lòng cho đặng.
Đã không nhắc đến thì thôi, chứ cứ mỗi lần nhắc đến, nỗi nhớ quà Hà Nội lại trào lên trong vị giác. Những lúc như vậy chỉ muốn quay ngược quay xuôi kim đồng hồ, mong sao chóng được về chốn cũ. Những vòng xoay, những đường xoáy trôn ốc.
BÚN ỐC TỨ THỜI
Xuân
Chẳng mấy ai muốn ở nhà khi tiết xuân tràn ngập khắp nơi. Không còn những buốt lạnh, gió xuân chỉ hây hẩy, chỉ the the nhẹ lùa vào những thân áo của khách bộ hành. Ai người Hà Nội không biết tới Phủ Tây Hồ nào? Xuân, người ta lũ lượt kéo nhau lên phủ Bà chúa Liễu, trước là để cầu tài cầu lộc, sau là quá bước thưởng xuân nơi ven hồ gió trong như lọc. Rõ là trời chằng mấy hanh hao, mà sao ai nấy đều thèm một cái gì đấy ăn cho đỡ háo, nhất là sau mấy ngày Tết ê hề cỗ bàn thịt cá. Khi ấy, thật chẳng có món nào hợp tình hợp cảnh hơn là bún ốc.
Vào hàng bún ốc, chỉ cần nhìn rổ rau sống là đã thấy thích mắt rồi. Chủ vị là xà lách thái nhỏ, thứ xà lách mơn mởn xanh non và căng mọng. Người ta trộn thêm vào đó nào là húng láng, mùi ta, nào là tía tô, kinh giới... Vài ba ngọn ngổ ba lá khép nép bên cạnh đám thân chuối thái mỏng tang... Một bản hoà ca của những sắc màu thực vật. Chẳng đợi nhà hàng mang bún ra, ai nấy đã đều muốn nhón tay lấy vài ba lá rau sống, để rồi nhẩn nha cảm nhận vị thanh mát của trời.

Giờ thì “người lĩnh xướng” của “bản hoà ca” trên mới chịu bước ra. Điệu đàng lắm. Bát sứ Hải Dương bong bóc trắng tinh khôi, đỡ lấy một nhúm những thân bún nuột nà. Thứ bún “hàng thửa”, sợi to vừa phải, không bị trương dù là đã qua một lần trần nước nóng, một lần chao nước dùng. Túm tụm phía trên là ngầy ngậy những ốc và ốc, béo núng nính. Chỉ nhìn thôi đã thấy ròn rụm rồi. Bát bún còn được điểm trang thêm đỏ hồng cà chua, đỏ tươi ớt chưng, thêm chút sắc xanh của hành lá... Bưng bát bún ốc nóng hổi trên tay, thấy bao nhiêu giá lạnh còn sót lại của mùa dường như tan hết nhờ vị cay nồng nàn. Nước dùng nấu từ dấm bỗng, bao giờ cũng thế, không gắt, thanh nhẹ như con gái Hà Thành.
Đủ rau, đủ bún rồi. Chỉ còn thiếu mỗi đôi đũa của “nhạc trưởng - thực khách” mà thôi.
Ăn bún ốc chẳng mấy ai vồ vập luôn vào bún, vào ốc luôn, người ta cứ phải nhấp miệng tí ti nước dùng cái đã. Thứ nhất là để làm “mềm” đi cái vòm miệng háo hức. Thứ hai là để thử xem nước dùng ấy đã vừa ý mình chưa, để còn biết đường mà thêm ớt, thêm dấm. Sau thì người ta gom vừa một gắp rau sống đủ cả xà lách, thơm mùi... dìm vào trong bát trước khi rau ráu thưởng thức. Cái thứ rau sống chấm trong nước dùng, tai tái, ngấm thật đều gia giảm, thật khoái khẩu biết nhường nào.
Ăn bún ốc, người ta chả mấy khi dùng thìa, vừa lích kích lại vừa giảm hứng. Chỉ cần một bát một đũa là xong. Cứ một sêu bún lại một con ốc, một gắp rau, thêm một húp nước dùng chua cay nóng sực. Ăn bún ốc thì đừng ngại bị chê là ăn uống vội vàng, bởi hết nóng thì vị ngon cũng vơi đi đến bảt tám phần.
Ngồi trong quán gần hồ, để nghe gió xuân lùa qua tóc và để nghe làn hơi hấp dẫn từ bát bún phả vào nỗi thèm ăn... Ai mà không nhớ!
Hạ
Chao ôi là nóng. Ở đâu cũng nóng. Bao nhiêu cái sự thèm đều đổ dồn cho những gì thật mát. Đường vắng, ngõ thưa. Nhưng cứ thử là trưa chiều, nắng nhạt màu, lại thêm trời đổ cho độ vài cơn gió cái xem nào, dân tình lại chả lũ lượt kéo nhau đi trả thù thời tiết ấy chứ. Người ta tấp tểnh kéo nhau ra tận đầu Ô Quan Chưởng, giành nhau mấy cái ghế con thấp lè tè chung quanh gánh bún ốc nguội. Ai nhã thì ngồi chênh vênh đón gió sông, điềm đạm ngắm đốm nắng nhảy nhót trên cửa ô và... chờ. Ai nóng vội thì chồm hỗm chìa tay, hau háu nhìn vào liễn nước dấm, í ới giục giã nhà hàng và... cũng chờ.
Chờ để được hồ hởi đỡ lấy cái mẹt con con. Khoan nhé, đừng hỏi tại sao chỉ toen hoẻn một bát nước dấm với ít bún lá mà sao người ta lại thèm đến vậy. Ngắm nó đã nào!

Gọi là bún lá nhưng bún ở đây chỉ nhỉnh hơn đồng tiền xu một tí. Sợi nhỏ tăm, trắng muốt, bún được xếp đều đặn trên tấm lá dong xanh. Trăm lá như một, chỉ chừng hơn chục “đồng xu” bún thôi, ấy vậy mà gọi mời đến là khó cưỡng. Nhìn thấy là chỉ muốn chấm ngay nó vào bát nước dấm bên cạnh. Cái bát chiết yêu sóng sánh chỉ vài con ốc nhồi và loang loáng những vệt dầu ớt. Giờ thì se sẽ gắp một “đồng xu” chấm vào nước bỗng, se sẽ húp, se sẽ cắn một miếng ốc... Ngừng lại một chút để vị chua man mát, vị cay thấm đều nơi vòm họng. Đến lúc đầu lưỡi hơi tê đi một chút thì cũng chính là lúc bao nhiêu sự thèm vỡ oà trong vị giác. Giờ thì trong ta và quanh ta, chỉ còn vang lên tiếng xuỵt xoạt.
Ngon và mát, quá ngon và quá mát, quả thực, bún ốc nguội khiến người ta thèm nó hơn bất kỳ món quà bún nào trong mùa nóng này. Thế nên có chót ăn quá một mẹt thì cũng chẳng ai chê trách ta đâu.
Nhìn thì đơn giản nhưng thực ra món bún ốc nguội cầu kỳ hơn bún ốc thường nhiều lắm vậy. Bún thì đã nói ở trên rồi, còn nước dấm thì khỏi bàn nhé. Tỉ mỉ đến tận cùng. Ốc không luộc mà hấp cách thuỷ trong dấm bỗng. Rồi nước dấm, nước ốc ấy lại phải qua ba lần gạn, ba lần lọc. Thêm đồ tẩy, thêm gia giảm, nêm nếm đến vài lượt mới thành. Ốc vốn tính hàn, giờ lại ăn nguội, thế nên độ cẩn thận và sạch sẽ cứ phải là tăng gấp vài lần thì mới yên tâm.
Thích nhất là những khi ra sớm, gánh bún ốc nguội vẫn còn thưa khách. Những lúc ấy, nhìn bà chủ thoăn thoắt nhể từng con ốc, tay khéo thả vào từng bát. Thú làm sao!
Đã không nhắc đến thì thôi, chứ cứ mỗi lần nhắc đến, nỗi nhớ quà Hà Nội lại trào lên trong vị giác. Những lúc như vậy chỉ muốn quay ngược quay xuôi kim đồng hồ, mong sao chóng được về chốn cũ. Những vòng xoay, những đường xoáy trôn ốc.
BÚN ỐC TỨ THỜI
Xuân
Chẳng mấy ai muốn ở nhà khi tiết xuân tràn ngập khắp nơi. Không còn những buốt lạnh, gió xuân chỉ hây hẩy, chỉ the the nhẹ lùa vào những thân áo của khách bộ hành. Ai người Hà Nội không biết tới Phủ Tây Hồ nào? Xuân, người ta lũ lượt kéo nhau lên phủ Bà chúa Liễu, trước là để cầu tài cầu lộc, sau là quá bước thưởng xuân nơi ven hồ gió trong như lọc. Rõ là trời chằng mấy hanh hao, mà sao ai nấy đều thèm một cái gì đấy ăn cho đỡ háo, nhất là sau mấy ngày Tết ê hề cỗ bàn thịt cá. Khi ấy, thật chẳng có món nào hợp tình hợp cảnh hơn là bún ốc.
Vào hàng bún ốc, chỉ cần nhìn rổ rau sống là đã thấy thích mắt rồi. Chủ vị là xà lách thái nhỏ, thứ xà lách mơn mởn xanh non và căng mọng. Người ta trộn thêm vào đó nào là húng láng, mùi ta, nào là tía tô, kinh giới... Vài ba ngọn ngổ ba lá khép nép bên cạnh đám thân chuối thái mỏng tang... Một bản hoà ca của những sắc màu thực vật. Chẳng đợi nhà hàng mang bún ra, ai nấy đã đều muốn nhón tay lấy vài ba lá rau sống, để rồi nhẩn nha cảm nhận vị thanh mát của trời.

Giờ thì “người lĩnh xướng” của “bản hoà ca” trên mới chịu bước ra. Điệu đàng lắm. Bát sứ Hải Dương bong bóc trắng tinh khôi, đỡ lấy một nhúm những thân bún nuột nà. Thứ bún “hàng thửa”, sợi to vừa phải, không bị trương dù là đã qua một lần trần nước nóng, một lần chao nước dùng. Túm tụm phía trên là ngầy ngậy những ốc và ốc, béo núng nính. Chỉ nhìn thôi đã thấy ròn rụm rồi. Bát bún còn được điểm trang thêm đỏ hồng cà chua, đỏ tươi ớt chưng, thêm chút sắc xanh của hành lá... Bưng bát bún ốc nóng hổi trên tay, thấy bao nhiêu giá lạnh còn sót lại của mùa dường như tan hết nhờ vị cay nồng nàn. Nước dùng nấu từ dấm bỗng, bao giờ cũng thế, không gắt, thanh nhẹ như con gái Hà Thành.
Đủ rau, đủ bún rồi. Chỉ còn thiếu mỗi đôi đũa của “nhạc trưởng - thực khách” mà thôi.
Ăn bún ốc chẳng mấy ai vồ vập luôn vào bún, vào ốc luôn, người ta cứ phải nhấp miệng tí ti nước dùng cái đã. Thứ nhất là để làm “mềm” đi cái vòm miệng háo hức. Thứ hai là để thử xem nước dùng ấy đã vừa ý mình chưa, để còn biết đường mà thêm ớt, thêm dấm. Sau thì người ta gom vừa một gắp rau sống đủ cả xà lách, thơm mùi... dìm vào trong bát trước khi rau ráu thưởng thức. Cái thứ rau sống chấm trong nước dùng, tai tái, ngấm thật đều gia giảm, thật khoái khẩu biết nhường nào.
Ăn bún ốc, người ta chả mấy khi dùng thìa, vừa lích kích lại vừa giảm hứng. Chỉ cần một bát một đũa là xong. Cứ một sêu bún lại một con ốc, một gắp rau, thêm một húp nước dùng chua cay nóng sực. Ăn bún ốc thì đừng ngại bị chê là ăn uống vội vàng, bởi hết nóng thì vị ngon cũng vơi đi đến bảt tám phần.
Ngồi trong quán gần hồ, để nghe gió xuân lùa qua tóc và để nghe làn hơi hấp dẫn từ bát bún phả vào nỗi thèm ăn... Ai mà không nhớ!
Hạ
Chao ôi là nóng. Ở đâu cũng nóng. Bao nhiêu cái sự thèm đều đổ dồn cho những gì thật mát. Đường vắng, ngõ thưa. Nhưng cứ thử là trưa chiều, nắng nhạt màu, lại thêm trời đổ cho độ vài cơn gió cái xem nào, dân tình lại chả lũ lượt kéo nhau đi trả thù thời tiết ấy chứ. Người ta tấp tểnh kéo nhau ra tận đầu Ô Quan Chưởng, giành nhau mấy cái ghế con thấp lè tè chung quanh gánh bún ốc nguội. Ai nhã thì ngồi chênh vênh đón gió sông, điềm đạm ngắm đốm nắng nhảy nhót trên cửa ô và... chờ. Ai nóng vội thì chồm hỗm chìa tay, hau háu nhìn vào liễn nước dấm, í ới giục giã nhà hàng và... cũng chờ.
Chờ để được hồ hởi đỡ lấy cái mẹt con con. Khoan nhé, đừng hỏi tại sao chỉ toen hoẻn một bát nước dấm với ít bún lá mà sao người ta lại thèm đến vậy. Ngắm nó đã nào!

Gọi là bún lá nhưng bún ở đây chỉ nhỉnh hơn đồng tiền xu một tí. Sợi nhỏ tăm, trắng muốt, bún được xếp đều đặn trên tấm lá dong xanh. Trăm lá như một, chỉ chừng hơn chục “đồng xu” bún thôi, ấy vậy mà gọi mời đến là khó cưỡng. Nhìn thấy là chỉ muốn chấm ngay nó vào bát nước dấm bên cạnh. Cái bát chiết yêu sóng sánh chỉ vài con ốc nhồi và loang loáng những vệt dầu ớt. Giờ thì se sẽ gắp một “đồng xu” chấm vào nước bỗng, se sẽ húp, se sẽ cắn một miếng ốc... Ngừng lại một chút để vị chua man mát, vị cay thấm đều nơi vòm họng. Đến lúc đầu lưỡi hơi tê đi một chút thì cũng chính là lúc bao nhiêu sự thèm vỡ oà trong vị giác. Giờ thì trong ta và quanh ta, chỉ còn vang lên tiếng xuỵt xoạt.
Ngon và mát, quá ngon và quá mát, quả thực, bún ốc nguội khiến người ta thèm nó hơn bất kỳ món quà bún nào trong mùa nóng này. Thế nên có chót ăn quá một mẹt thì cũng chẳng ai chê trách ta đâu.
Nhìn thì đơn giản nhưng thực ra món bún ốc nguội cầu kỳ hơn bún ốc thường nhiều lắm vậy. Bún thì đã nói ở trên rồi, còn nước dấm thì khỏi bàn nhé. Tỉ mỉ đến tận cùng. Ốc không luộc mà hấp cách thuỷ trong dấm bỗng. Rồi nước dấm, nước ốc ấy lại phải qua ba lần gạn, ba lần lọc. Thêm đồ tẩy, thêm gia giảm, nêm nếm đến vài lượt mới thành. Ốc vốn tính hàn, giờ lại ăn nguội, thế nên độ cẩn thận và sạch sẽ cứ phải là tăng gấp vài lần thì mới yên tâm.
Thích nhất là những khi ra sớm, gánh bún ốc nguội vẫn còn thưa khách. Những lúc ấy, nhìn bà chủ thoăn thoắt nhể từng con ốc, tay khéo thả vào từng bát. Thú làm sao!
Nguồn bài viết: st
BlogAE Editor
Gởi Comment
Hic! Phải Khắc Cốt Ghi Tâm
Phụ Kiện Da Nạm Đính - Cá Tính Mùa Thu
Mẹo Làm Sạch Phòng Tắm
Nhật Ký 18-08-2009
Tăng Cường Bảo Mật Với Công Cụ Miễn Phí Của Trend Micro
Những Cô Gái Xinh Đẹp Sinh Ra Từ Máy Tính
Chào Firefox 3.5, Đón Html 5
Tại Sao Microsoft Mất Hơn 1 Năm Vá Lỗi Cực Kỳ Nguy Hiểm?
Intel Cùng Google Sản Xuất Chrome Os: Tin Sốc Với Microsoft!



