Từ khóa: khi chiều về ,
Cuối năm rồi, gần thi rồi! và mình thì mệt mỏi quá!
Cũng chẳng hiểu có cái chi có thể làm mình căng thẳng như rứa. Nhưng thật sự mình luôn trong tâm trạng ức chế đên khó hiểu. Mình nhạy cảm và phản ứng dữ dội với tất cả mọi việc, tất cả mọi người xung quanh.
Ước!
Ao ước!
1 ngày
hay chỉ nửa ngày thôi cũng được!
Ko có những căng thẳng và áp lực này!
Mình ước chi có 1 lần được mở mắt thức dậy trong ánh nắng tràn đầy của buổi sớm. Được nằm ráng thêm 1 chút trong sự thoải mái và thỏa mãn.
Nói có vẻ như là quá đáng, nhưng đôi khi mình nghĩ, mình đang sống hay đang bị cầm tù. Và ngay cả cái tự do tưởng tượng, tự do ảo tưởng 1 chút cho đời bớt khổ cũng bị ngta chọc ngoáy vào, coi coi, dòm dòm như đang xem 1 cảnh hết sức hiếu kỳ, và cười nhạo.
Thật sự mình nghĩ, trên đời này có rất nhiều cái để có thể tôn sùng và nhìn vào để thấy bản thân sao mà tầm thường giả tạo. Nhưng mình cũng biết rằng có khối đứa chẳng có tư cách để mà xía mũi vào chuyện của mình, chẳng có tư cách mà đánh giá , bình luận gì gì đấy! Thế mà nó cứ tưởng nó ngon mới phát sợ chớ lị!
Đôi khi mình muốn hét lên cho tất cả hiểu là nhìn mình rửng mỡ rứa thui, chứ chẳng sung sướng nhàn hạ gì đâu. Nhưng nói gì với cái lũ vô tâm nớ, thôi thì tự mình mình biết, ở trong chăn mới biết chăn có rận mà...Sống vô lo vô nghĩ như tụi nó đúng là phát thèm lên được ấy, mà số mình ko được thì thôi, nhìn lên cũng phải biết nhìn xuống mới tồn tại được.
Và tình hình là mình đang lơ mơ ở một phương trời nào đó mà ko thể nào định hình được bản thân đang muốn hướng tới đâu, muốn làm cái gì, thực sự bất mãn với cái chi. Rứa nên cái chi cũng nửa chừngm, dở dở ương ương, oán thiên hạ cũng có, mà hình như thù thù cái con "mình" thì mới ghê hơn.
Đêm qua nằm mơ bay vào đập cho cái lũ mình ghét 1 trận, thức dậy nghĩ nếu là hồi xưa chắc khỏi cần mơ, cái hồi rượt lũ con trai trong xóm chạy dài, thì cái lũ đáng ghét hiện chừ bị tẩn vô bệnh viện lâu rồi. Té ra mình côn đồ gớm, mà cuối giấc mơ thấy có mụ nào mặc đồ như thiên thần đánh mình tè le. Kỳ quặc! có nên ghé thăm anh Bình bác sĩ tâm thần 1 chuyến ko nhỉ? ha ha ha!
Chị Hậu nói từ ngày anh đi xa mình càng ngày càng nam tính hóa. Có mà mình thấy mình đang trở lại cái ngày ko ai có thể sưởi ấm trái tim thì có. Mà nửa người nửa hợm rứa thiệt thòi lắm. Tự nhiên răng buồn ri hè?
Đang nghỉ coi có nên đình công 1, 2 ngày ko hè? Kiểu như ko nấu ăn, ko có chuyện giặt áo quần hay nghe bất cứ ai càm ràm chỉ để họ giải sầu chẳng hạn, và ko cố nhịn khi bị xỉa xói mà cứ bay vào ko cần biết sống chết ra sao với cái bị thịt hơn 100kg nhà mình ko nhở?! Mà họ vẫn hay tuyên truyền tuyên ngôn hay tôn sùng gì đó là "tồn tại hay là chết!" í! Phải vứt mấy cái chuyện lặt vặt mà to như quả núi đó 1 vài bữa thì mới gọi là tồn tại được!
Thi với chả cử nữa nè! Đình công mà xì trét vì học hành thì cũng công toi. Hkỳ ni thì ko có cái chuyện hên xui như mấy năm trc mà ko cần học vẫn ok. Cao với chả cấp, thầy cô còn phải ghi đầy quyển sách phiên âm từ cần đọc mà bắt sv làu làu thì vô lý ko thể tả. Nhưng mà cứ phải học nhé!
Nói tóm lại là đứa nào có ý định hay đã từng góp phần vào xây dựng cái tòa thành xì trét của bạn Phương thì cứ cẩn thận là nếu còn duy trì cái thú vui tao nhã của bạn thì dám chắc có mình ngày bạn Phương a la xô vô tẩn ko tệ mô! hé hé!
Và nói tóm lại 1 cái nữa là mình còn sướng hơn khối đứa, gắng tin rứa mà tiếp tục thôi!
"Cho em 1 ngày 1 ngày thôi....."(thích Hồng Nhung hát bài này!)
Nguồn bài viết: BlogAE
BlogAE Editor
Gởi Comment
Hic! Phải Khắc Cốt Ghi Tâm
Phụ Kiện Da Nạm Đính - Cá Tính Mùa Thu
Mẹo Làm Sạch Phòng Tắm
Nhật Ký 18-08-2009
Tăng Cường Bảo Mật Với Công Cụ Miễn Phí Của Trend Micro
Những Cô Gái Xinh Đẹp Sinh Ra Từ Máy Tính
Chào Firefox 3.5, Đón Html 5
Tại Sao Microsoft Mất Hơn 1 Năm Vá Lỗi Cực Kỳ Nguy Hiểm?
Intel Cùng Google Sản Xuất Chrome Os: Tin Sốc Với Microsoft!
anh nhớ mua bánh kẹo về chăm em nghen!:P