Từ khóa: sưu tầm , truyện ngắn ,
5. Giá trị công dân
Vào tháng 5/2008, các sinh viên ĐH Quản lý Kinh doanh Hà Nội đang theo học tại Đại học Khoa học Vân Lâm (Đài Loan) mấy tuần lễ sống trong không khí nghi ngờ buồn bực vì liên tục bị trộm cắp. Tổng thiệt hại các vụ trộm cắp quy ra lên tới hàng chục triệu tiền Việt.
Khi lên trường phản ảnh, người quản lý nhà trường mắng như chửi:
- Chỉ có người Việt Nam chúng mày mới ăn cắp! Hãy về tự tìm xem đứa nào lấy!
Chỉ mấy chục du học sinh VN với nhau cùng tầng, ai lấy, nghi ai. Mọi người đều buồn bã căng thẳng. Tình cờ ngày 13/5, các du học sinh Việt khoá cửa ra khỏi phòng C33315 trong ký túc xá trường, máy tính vẫn bật webcam để chat và có ghi lại hình ảnh một sinh viên Đài Loan mặc quần đùi mở được khoá vào lục lọi đồ đạc và thậm chí thủ phạm còn quay lại lần thứ hai để xoá dấu vân tay, khoá cửa cẩn thận. Mọi việc vậy là sáng tỏ.
Tôi cũng có file đoạn băng tang chứng này vào ngay ngày đầu tiên. Vài bạn du học sinh trong nhóm tình cờ cùng muốn nhờ tôi tư vấn và giúp đỡ trong quá trình xử lý sự việc. Tôi khuyên nên đưa tang chứng ra cảnh sát. Đơn giản và nhanh chóng. Đây không phải là một vụ trộm, cái ta đòi không chỉ là tiền, còn là danh dự của người Việt Nam. Tôi cho rằng không chỉ bắt thằng sinh viên Đài Loan bồi hoàn, còn phải bắt người quản lý nhà trường xin lỗi toàn thể du học sinh Việt Nam vì sự xúc phạm. Tôi ở vị trí của tôi cũng sẽ đưa sự việc lên báo Đài Loan bởi tính độc đáo của tin tức "tình cờ bắt trộm" này.
Ngay trong ngày hôm đó, tất cả mọi blog của các bạn du học sinh đều có Entry mới: "Nhẹ nhõm!" "Hoà bình!", ơn trời chúng ta đã cất đi gánh nặng nghi ngờ căng thẳng tột độ những ngày qua nghi ngờ nhau.
Thật không ngờ, chỉ sau chưa đầy 24 tiếng, thái độ du học sinh quay ngoắt 180 độ. Người thì đe doạ tôi, phủ nhận hoàn toàn mọi thông tin trước đó, chối tất và đòi tôi không đưa ra ánh sáng sự việc này. Người thì năn nỉ tôi, nói như van, em xin chị, em còn phải tốt nghiệp cái trường này, lỡ họ làm khó dễ không cho tốt nghiệp thì sao. Ỉm đi là hơn. Người thì vội vã xoá mọi thông tin liên quan trên mạng.
Nhà trường bảo sẽ bắt thằng ăn trộm trả lại tiền, thế là xong.
Đây là lần thứ một trăm tôi gặp những nạn nhân sợ hãi như thế này. Hầu như bất kỳ sự việc nào, ban đầu người tố cáo cũng hùng hổ, trao chứng cứ, rồi chỉ 1 lời đe doạ của lãnh đạo, một lời khuyên nhủ của gia đình lo rầy rà, họ quay sang phản bội lại chính họ, doạ dẫm tôi, cầu xin để yên cho họ tự xử lý.
Có lần một ông thầy giáo giữa đất Hà Nội tát một phát chết tươi học sinh. Thế nhưng sau đám tang, bố mẹ em van xin tôi đừng đưa tin lên báo, vì ông thày là người cùng làng, sợ họ nói ra nói vào, sợ người ta làm rầy rà nhà mình. Tôi nói, nhà các bác phải hai mươi năm nữa mới đẻ ra được người vào học cái trường Trung học đó, các bác sợ gì. Con trai các bác chết rồi, các bác còn cái gì quý giá hơn nữa mà sợ mất? Hay các bác muốn ông Hiệu phó đấy tiếp tục ở lại trường giết những học sinh khác?
Chẳng nói đâu xa, ngay năm học 2008 này, gần mười du học sinh nhận học bổng sang học Thạc sĩ tại trường Đại học Shu Te (Cao Hùng), ngay hôm sau bị trường chở tới khu công nghiệp DaLiao làm thợ sắt 8 tiếng/ngày. Không chấp nhận nổi việc bị biến thành "công nhân giá rẻ" làm việc tay chân nặng nhọc với thời hạn 5 năm, lương chưa tới 100 USD/tháng, các bạn sợ hãi tìm cách về nước. Nhưng ngay cả khi đã về đến VN chỉ sau vỏn vẹn vài tuần "du học thạc sĩ tại xưởng sắt", với tốn phí, thiệt hại, bị sức ép, bị lừa, các bạn vẫn van xin tôi đừng đưa sự việc ra ánh sáng. Và những người trước đây đã cung cấp thông tin xin tôi giúp đỡ đưa về nước, lấy lại bằng đại học v.v... giờ lại quay ngoắt lại thái độ. Họ bằng lòng để Đại học Shu Te tiếp tục đi lừa đảo những du học sinh khác.
Vì thế ngay từ khi bạn du học sinh Việt Nam đầu tiên ở trường Vân Lâm tìm tôi, tôi đã biết chắc chắn 100% kết cục sẽ là một nỗi cam chịu, một đám đông rúm ró, những lời đe doạ lẫn năn nỉ thế này. Thế mà sao vẫn cảm thấy đau đớn, có lẽ vì tôi không làm sao quên được sự xỉ nhục. Tôi nhục nhã hộ cho những người không biết nhục nhã. "Chỉ có người Việt Nam chúng mày mới ăn cắp!"
Vì sao họ phải đi cầu cứu tôi giúp đỡ, vì sao họ không bảo vệ được chính họ? Mà không phải là tôi đi cầu cứu họ giúp? Có phải vì thái độ của chúng ta đã quyết định vị trí đứng của chúng ta?
Tôi không rõ có những du học sinh nào chỉ cần lấy lại tiền, không cần một lời xin lỗi. Tôi cũng không rõ những du học sinh nào học kiểu gì mà phải nhờ những thứ ngoài học vấn mới tốt nghiệp được Đại học Khoa học Vân Lâm. Tôi cũng không biết trước lúc lên đường, Ban giám hiệu ĐH Quản lý Kinh doanh HN có dạy cho sinh viên mình lòng tự trọng không. Hay họ cảm thấy sống và học cùng một thằng ăn cắp, trong không khí miệt thị mặc định ấy, là tốt cho họ!
Bằng cấp làm gì, thạc sĩ cử nhân du học giá trị gì, để không chỉ người nước ngoài khinh thường, ngay cả người Việt cũng khinh thường. Tôi vẫn nghĩ rằng, bằng cấp có nặng hơn sự nhục không?
Hoặc giả định nghĩa về hai chữ nhục nhã của mỗi người khác nhau! Khác nhau rất xa!
Khác nhau như thế này này:
Giá trị công dân, một quốc dân có "nhục nhã" hay không, nó không phụ thuộc vào một lời nói của một người lỡ lời một câu gì ở trong nước, mà là hành vi một số đông đang cư xử thế nào ở ngoài nước!
Cho dù đám đông ấy ở nước ngoài không buột mồm hai chữ "nhục nhã" nào để báo chí và Đài truyền hình có cớ thọc dao vào sườn!
Nguồn bài viết: Blog Trang Hạ
BlogAE Editor
Gởi Comment
Hic! Phải Khắc Cốt Ghi Tâm
Phụ Kiện Da Nạm Đính - Cá Tính Mùa Thu
Mẹo Làm Sạch Phòng Tắm
Nhật Ký 18-08-2009
Tăng Cường Bảo Mật Với Công Cụ Miễn Phí Của Trend Micro
Những Cô Gái Xinh Đẹp Sinh Ra Từ Máy Tính
Chào Firefox 3.5, Đón Html 5
Tại Sao Microsoft Mất Hơn 1 Năm Vá Lỗi Cực Kỳ Nguy Hiểm?
Intel Cùng Google Sản Xuất Chrome Os: Tin Sốc Với Microsoft!



