Từ khóa: sưu tầm , truyện ngắn ,
6. Giá của máu người
Tiền và của từ thiện thường làm người cho hổ thẹn hoặc kiêu ngạo, người nhận vui hoặc buồn, mức độ cảm xúc thay đổi tuỳ theo mức độ nhận thức. Chỉ có một thứ cho và nhận thiêng liêng nhất, đó là cho và nhận sự sống. Hiến máu bản chất là tình nguyện chia sẻ sự sống của mình cho đồng bào mình, việc chia sẻ sự sống đó luôn thiêng liêng, bất chấp cảm xúc hay nhận thức của người cho kẻ nhận.
Những phong trào hiến máu cứu các bệnh nhân hiểm nghèo, các nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ, các bệnh nhi ung thư, các bệnh nhân nghèo mắc bệnh hiểm... luôn được cộng đồng mạng lan truyền với thiện ý, cho dù ngay chính bạn truyền tin đi lại không hề có ý định đi hiến máu. Có sao đâu, ai cũng có lý do cho hành vi của mình.
Như hàng ngàn người khác, tôi chỉ là một trong những người đã chia sẻ sự sống của mình cho đồng bào, một người đồng bào nào đó tôi không biết mặt biết tên nhưng chắc chắn đang cần máu. Đôi khi tôi cũng mong, giá như biết được máu hiến cho nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ có đến được với nạn nhân không.
Câu trả lời là không. Máu đó người ta dùng để bán. Cho dù tất nhiên là bán cho bệnh nhân.
Bán cho những bệnh nhân có đủ tiền (tiền của người nhà, của bảo hiểm y tế, của ai tốt bụng cho, tiền trúng số v.v...) để trả.
Còn nếu bạn muốn biết chắc chắn, ví dụ như, tôi muốn hiến máu cho bệnh nhi ung thư ở Bệnh viện Ung Bướu thành phố, máu tôi hiến cho em, em có được nhận miễn phí không, câu trả lời cũng là không. Máu đó người ta dùng để bán, bán cho bất kỳ ai khác có thể trả ngay hai trăm năm mười nghìn đồng cho đơn vị máu đó.
Hiến máu xong, cầm hai mươi nghìn đồng bồi dưỡng tiền tàu xe về, là thôi.
Giá máu sắp tăng tới gần chín trăm nghìn đồng rồi đó, bệnh nhân nghèo ơi. Những bệnh nhân không có tiền ứng trước cho BHYT, không trúng số, không có BHYT, không có ai tốt bụng dúi cho nắm tiền từ thiện, chỉ có thể may mắn tìm được người nào đó tình nguyện cho máu, nhưng...
Một thiện nguyện viên của một Quỹ cho các em bé ung thư buồn rầu cho biết sáng nay, nếu muốn hiến máu nhân đạo cho các em, người hiến máu buộc phải trả tiền, là tiền xét nghiệm và bảo quản máu, tới hai trăm bốn mươi ba nghìn đồng cho chính đơn vị máu của mình, để đảm bảo máu mình hiến tới được với người mình muốn cho.
Khác nào nếu muốn em bé ung thư đó nhận được máu tôi hiến, tôi phải bỏ tiền ra mua chính số máu của chính mình vừa hiến?
Quy định của bệnh viện, của trung tâm truyền máu chắc chắn có lý do. Chả ai làm không công cho ai. Bệnh viện Việt Nam càng không có nghĩa vụ chuyển máu không công cho người hiến tới bệnh nhân. Nhưng cái hợp lý ấy lại chẳng hợp tình.
Có sao đâu, ai cũng có lý do cho hành vi của mình.
Tôi cũng là một người hiến máu, dù chỉ là một trong hàng nghìn người đã hiến máu cho bệnh nhi nghèo, cho nạn nhân sập cầu Cần Thơ, trong các phong trào hiến máu tình nguyện. Nên tôi không giấu nổi đau xót, vì hoá ra về bản chất thì máu của tôi hiến cho em, cho người bị nạn đã bị người ta đem bán, bán cho bất kỳ ai.
Nguồn bài viết: Blog Trang Hạ
BlogAE Editor
Gởi Comment
Hic! Phải Khắc Cốt Ghi Tâm
Phụ Kiện Da Nạm Đính - Cá Tính Mùa Thu
Mẹo Làm Sạch Phòng Tắm
Nhật Ký 18-08-2009
Tăng Cường Bảo Mật Với Công Cụ Miễn Phí Của Trend Micro
Những Cô Gái Xinh Đẹp Sinh Ra Từ Máy Tính
Chào Firefox 3.5, Đón Html 5
Tại Sao Microsoft Mất Hơn 1 Năm Vá Lỗi Cực Kỳ Nguy Hiểm?
Intel Cùng Google Sản Xuất Chrome Os: Tin Sốc Với Microsoft!

